[FANFIC] VÔ DANH- DOOWOON

Tittle: VÔ DANH

Pairing: Doowoon

Rating: PG-13
Genre: HE, ngựợc thân ngược tâm.
Disclaimer: Cốt truyện là của tôi, các nhân vật thì không!
Warning: Boylove
Author: Cherry

6:00 a.m
”Reng… reng… reng…”
Cậu với tay lấy đồng hồ,tắt nó đi, uể oải ngồi dậy, vò rối mái tóc, ngước mắt nhìn đồng hồ.
– 6 giờ à? Ưm… 6 giờ…?
.
.
.
– CHẾT RỒI!!! Muộn rồi!! Kiểu này chắc bị đuổi việc thôi!!!

Cậu hốt hoảng nhảy ra khỏi giường.Ba chân bốn cẳng chạy tới nhà tắm, miệng vừa ngậm bàn chải vừa thay đồ. Cậu với tayi lấy túi xách, phóng ra khỏi nhà với cái bánh mì trên miệng.
”Hên quá! Còn kịp chuyến xe buýt”
Cậu vội vàng lên xe, vừa ăn ngấu nghiến cái bánh mì, vừa chỉnh lại đồng phục.

—Công ty B2ST—
– Thư kí đâu rồi?
– Thưa tổng giám đốc, cậu ta chưa tới.
– Nghe nói cậu ta là thư kí mới?
– Vâng ạ.
– Vừa mới được thăng chức mà đã đến muộn,chắc muốn bị đuổi đây nhỉ.
-….
– Được rồi, cô ra đi.
– Vâng.
Cô nhân viên toan bước ra ngoài, tay chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã tự động mở. Cô giật mình rồi nhanh chóng bỏ đi.
– Hộc… hộc…. xin lỗi tổng giám đốc, tôi đến muộn.- Cậu cúi người 90*
– Tôi tưởng cậu biết nội quy của công ty rồi chứ- Anh lạnh lùng nói.
– Dạ, tôi biết
– Cậu là thư kí mới?
– Dạ vâng thưa giám đốc. ‘
– Ngẩng mặt lên
– ”Phù…”
Là do lúc nãy cậu gập người sâu quá, mà anh không thấy được mặt cậu. Chạm vào mắt anh là một cậu con trai có nét Tây, thân hình cao ốm. Cậu ta sinh năm 91 sao? Nét có hơi chín chắn trước tuổi thì phải.
– Lần này tôi tha, nhưng tôi mong lần sau không tái phạm như vậy nữa, được chứ?
Có vẻ chả có chữ nào lọt tại cậu cả. Phải rồi, vì đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nhan sắc của một giám đốc bất động sản đứng nhất nhì Hàn Quốc mà, lại còn ở khoảng cách mà đối với cậu là rất gần này. Cậu ngạc nhiên trước vẻ đẹp của anh. Ánh mắt sắc lạnh đầy bí hiểm, sống mũi cao thẳng, rất có khí chất của người lãnh đạo. Cậu cứ mải ngắm nhìn anh mà quên mất mình đang ở trong tình thế như thế nào. Đợi đến khi anh nhíu mày khó chịu khi bị cậu nhìn, cậu vội vàng cúi mặt, bối rối đáp.
– D.. Dạ vâng
– Cậu biết tôi nói gì chứ.
– Dạ.. dạ biết- Mắt liếc trái liếc phải, đích thị là đang nói dối.
”Thư kí kiểu gì thế này”
– Cậu tính đứng đó đến bao giờ, đừng nói cậu không biết thư kí là làm gì đấy.
– Dạ… dạ. Lịch trình hôm nay của giám đốc là… 8 giờ có cuộc họp với đối tác, 9 giờ 30 đi xem các công trình đang xây dựng, 10 giờ 35 tham gia đấu thầu,…- Cậu với tay lấy cuốn sổ ghi chú, rồi một mạch đọc hết những gì ghi trong đó, tất nhiên nội dung là của ngày hôm nay.
– Dừng!!!Cậu nghĩ tôi nhớ hết à?- Anh nhíu mày nhìn cậu
– Dạ?
– Trời ạ, thư kí kiểu gì thế này.- Anh thở dài rồi với tay lấy điện thoại
– Kêu cô Kim lên đây- Anh liếc nhìn cậu, thở dài chán nản, còn cậu thì chả hiểu chuyện gì xảy ra.
– Thưa tổng giám đốc cho gọi tôi- Cô Kim lễ phép cúi đầu
– Cô tuyển thư kí kiểu gì vậy, mang cậu ta ra huấn luyện đi.- Anh xua tay
Kim Han Yeong liếc nhìn cậu, một cái nhìn tóe lửa. Mình làm gì sai sao?
– Tôi xin lỗi tổng giám đốc- Cô cúi đầu xin lỗi rồi nhanh tay kéo cậu đi.

– Này cậu làm gì với giám đốc vậy?
– Thì tôi chỉ đọc lịch trình hôm nay thôi.
– Cậu đọc hết?- Cô trố mắt nhìn cậu
– Tất nhiên, bộ có chuyện gì à?
– Trời ạ! Giám đốc làm sao nhớ hết lịch trình hôm nay được, báo cáo 3 cái thôi.- Cô than thở bất lực rồi giơ 4 ngón tay trước mặt cậu- Trong cuốn sổ tôi đưa cho cậu hôm qua có ghi còn gì, đó là điều thứ 4 đấy, bộ cậu không đọc à?
– À… Tối qua mệt quá, tôi ngủ quên nên chưa đọc.- Cậu thản nhiên trả lời
– Aishii~ Để tôi nhắc cho cậu nhớ, một là giám đọc không thích nói một điểu 2 lần, hai là giám đốc không thích việc trễ hẹn, ba là không thích ồn ào, bốn là không thích nghe và nhớ cả một lịch trình dài. Đó là 4 cái quan trọng.
– Rồi, ok- Cậu gật đầu chào cô rồi quay hẳn người lao nhanh về phía phòng giám đốc.
– Khoan đã, tôi chưa nói hình phạt…. -Mà không kịp rồi, cậu đi nhanh như vậy.
~Phòng giám đốc~
”Cạch”
Anh ngẩng cổ lên khi nghe tiếng cửa mở, ai mà bất lịch sự vậy, còn không chịu gõ cửa.
Cậu bước từng bước mạnh dạn tới trước mặt anh, gập đầu xin lỗi có vẻ rất tự tin.
– Tôi xin lỗi giám đốc, lần sau sẽ không xảy ra!
– ”Cậu ta bị hâm à? Sao còn vác mặt tới đây”
-…
– Đáng lẽ cậu phải bị phạt chứ, sao còn tới đây.
– Có phạt sao?
– Tất nhiên là có. Mà… cậu hỏi ai?
– …Tôi xin lỗi vì không dùng kính ngữ – Cậu ngớ ra trước câu nói của anh, rồi chợt nhận ra lại gập đầu xin lỗi.
– Về chỗ làm đi, lần này tôi tha.
– Cám ơn giám đốc- Cậu nhanh nhẹn bước về bàn làm việc
Anh liếc nhìn cậu rồi nhếch mép cười.
”Cậu ta có vẻ thú vị”
– Cậu tên gì?
– Dạ, Son Dongwoon.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s