[TÌNH TRAI] ĐỪNG NÓI YÊU EM. Chương 1

[TÌNH TRAI] ĐỪNG NÓI YÊU EM
Thể loại: Tình trai (có thể hiểu là đam mỹ Việt)
Giới hạn độ tuổi: Chưa biết, cứ trên 13 đi. >.<
Độ dài chương: Tới đâu hay tới đó, mà không dài đâu~
Tác giả: Tạ Trùng Linh
Beta: Trường Lưu
Disclaimer: Viết vì đam mê, không có ý xúc phạm tới bất kì cá nhân, tổ chức nào.

CHƯƠNG 1:
Tiếng ồn ào của dân bay làm cậu khó chịu. Áo măng-tô đen, mắt gọng kính đen, tay kéo chiếc va li, dáng bước tự tin nhanh nhẹn trở thành tâm điểm của vài ba ánh mắt hâm mộ của mấy chị em phụ nữ. Thật là khí chất quá mà!!!
– Ê! Thằng chó~~
Tiếng gọi phát ra từ đằng xa. Một thanh niên chừng 25 tuổi, dáng dong dỏng cao, hơi gầy, vẫy tay gọi cái cậu thanh niên tiêu sái đó.
– Coi bộ du học xong là đẹp trai lên ha.
Cậu ta chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng liếc mắt rồi đi nhanh. Cái cậu thanh niên cao cao vội lấy ra chiếc khăn choàng màu trắng, quàng lên cổ cậu kia. Giọng nói cùng ánh mắt cực kì dịu dàng.
– Giờ này Hà Nội lạnh lắm đấy.
Cậu ta cúi đầu nhìn chiếc khăn trắng rồi lạnh lùng đi, theo sau là vài tiếng xì xào của mấy cô nữ sinh. Có lẽ là mấy chị hủ nữ.

Chiếc Mercedes màu đen thu hút ánh nhìn tò mò của người dân dừng trước hai chàng trai. Kính xe mở xuống, bên trong là người phụ nữ mặc bộ vest đen công sở, mắt bị che bởi cặp kính đen, giọng ra lệnh nói:

– Lên xe! – Giọng nói miền Bắc, đầy uy quyền.

Cậu trai nhíu mày, còn cậu thanh niên cao cao chỉ cười trừ rồi cả hai cùng leo lên xe.
Chiếc xe lướt như bay trên đường. Cậu hạ cửa kính xe, ngắm nhìn đường phố Hà Nội sau 10 năm. Bây giờ trời đang vào đông, khắp nơi được phủ màu xanh đỏ trắng, các gian hàng thi nhau bán đầy những dây kim tuyến, cây thông, người tuyết,… Không như ngày xưa, cái ngày cậu rời xa nơi này, trong mắt cậu đọng lại đó là một thành phố nhộn nhịp bận rộn nhưng đơn sơ, nghèo khổ.

Tuy vẫn còn nét đơn sơ, nhưng sự nghèo khổ gần như biến mất. Người dân không còn mặc nhiều những chiếc áo quê mùa, chân dép lê nữa, thay vào đó là những bộ trang phục đẹp đẽ hơn, chân đi những đôi giày tốt hơn. Những chiếc xe máy cũng ít xuất hiện hơn.

Việt Nam sau 10 năm cũng thay đổi nhiều. Còn anh ta, không biết có thay đổi gì không?

-Này!
Tiếng gọi của cô gái cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.Quay lại nhìn cô gái, vì ngồi ở đằng sau nên không biết cô ta là ai. Cậu hơi tò mò.
– Tổng giám đốc bảo cậu hãy ở lại Hà Nội hôm nay. Mai hẵng lên Sài Gòn.
– Vậy sao từ đầu không kêu tôi về Sài Gòn cho rồi. Rảnh thật. – Cậu ta khó chịu lên tiếng.
– Ai biết. – Cô gái nhún vai trả lời, giọng điệu pha một chút khinh thường.
– Này Trung, cô ta là ai vậy?

Nói chuyện chẳng nhún nhường ai hết.

Cậu thanh niên cao cao nãy giờ mải nhìn ngắm cái cậu đẹp trai kia, bị gọi tên chợt giật mình.
– A! Cô ta bằng tuổi với cậu mà, với lại bỏ kính ra đi. Trung cười hì hì, với tay bỏ cặp mắt kính đen của cậu trai kia xuống.
Gương mặt cậu trai kia hiện ra. Khuôn mặt hơi nhỏ, nước da trăng, đôi mắt lạnh lùng, lông mi dài. Nhìn chung thì rất đẹp trai, các bộ phận trên khuôn mặt rất tương xứng.
– Mệt người, tôi sẽ đuổi việc cô ta.
– Khục khục. – Cô gái kia đột nhiên cười làm cậu khó chịu.
– À. cậu không đuổi được đâu. – Trung cũng cười theo.
– Tại sao?
– Cô ta là do ba cậu tuyển, với lại chính là thư kí của cậu.
– Hả??? Ăn nói láo như vậy mà lên làm thư kí à?
– Này cậu nói cho đàng hoàng nhé, xem lại mình đi. Giám đốc công ty mà ăn nói vậy à?
– Cô thì sao?
– Tôi là thư kí. – Cô gái đó nghênh mặt đắc thắng lên trả lời khiến cậu cực kì khó chịu.
– Đi lâu như vậy mà anh Nghĩa đây vẫn trẻ con như năm nào nhỉ?- Trung cười nhẹ nhàng.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s