[TÌNH TRAI] ĐỪNG NÓI YÊU EM. CHƯƠNG 2

Tác giả: Tạ Trùng Linh
Beta: Trường Lưu
CHƯƠNG 2:

Đi được khoảng 30 phút thì tới nơi. Chiếc xe màu đen đậu ngay trước cửa khách sạn Heyday – khách sạn có tiếng nhất Việt Nam. Khách sạn này cũng là một phần của công ty cậu. Nhờ có khu đất tốt, kiến trúc đặc biệt, nhân viên thân thiện cùng với giá thuê hợp lí mà Heyday đã trở thành một trong những khách sạn đắt khách đắt tiếng ở Việt Nam.

Cậu xuống xe, lấy hành lí rồi vào khách sạn, Trung đi theo sau còn cô thư kí thì đi đậu xe, xong việc cô ta cũng lên theo. Nhưng phải mất 10 phút cô mới leo lên được, không phải vì thang máy hỏng mà tất nhiên thang máy ở đây không thể có chuyện hỏng được, là do cô ta phải từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của nhân viên liên quan đến vị giám đốc trẻ đẹp kia.
Đúng là đẹp trai cũng có cái khổ. Cô thư kí thở dài

Vừa vào phòng, Nghĩa nằm sấp xuống nệm mà chẳng lo thay quần áo. Đi máy bay mấy tiếng đồng hồ, rồi còn phải cãi nhau với cái cô thư kí kia chỉ khiến cậu đã mệt nay còn thêm bực.

Trung chỉ lắc đầu cười, rồi thay cậu dọn dẹp hành lí, dặn dò giờ xuất phát cho chuyến bay ngày mai cộng vài thứ lặt vặt. Nghĩa chỉ trả lời ậm ừ rồi thay vào đó là tiếng thở đều đều. Hình như cậu ta ngủ. Trung rón rén lại gần, cởi chiếc áo măng tô và khăn quàng cổ ra, thay tất rửa chân, lấy khăn ấm lau mặt. Anh ta làm mọi thứ rất nhẹ nhàng như sợ làm cậu thức giấc.

Trước khi rời phòng, anh ta còn luyến tiếc nhìn Nghĩa một lúc, đôi mắt sâu ẩn giấu vô vàn suy nghĩ, sau cùng là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên.

”Reng…Reng…Reng…”
Tiếng chuông báo thức liên tục vang lên. Uể oải nhìn đồng hồ, cậu vội vàng bật dậy. Đánh răng, rửa mặt,thay quần áo, chuẩn bị hành lí. Cậu hơi ngạc nhiên khi mở va-li ra, mọi thứ cần có đều có, lại còn được xếp gọn gàng nữa. Không lẽ thằng Trung nó….
Trước cửa khách sạn, chiếc Mercedes đen đã chờ sẵn. Trung tựa người vô cửa xe, thấy Nghĩa xuất hiện, anh vội vàng chạy đến xách hộ hành lí, cô thư kí ngồi trong xe chỉ biết nhếch mép cười.
Cậu ta và anh cùng lên xe. Chiếc xe khởi hành đến sân bay. Ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật chạy qua không cũng chán, cậu tò mò quay sang hỏi Trung:

– Này! Cô ta là ai vậy? Sao lại được ba tôi tuyển chứ?

– À, lát nữa thì biết thôi, trình độ của cô ta không thấp đâu đấy, đừng có coi thường.

– Tôi đây không thèm coi thường…

– Với lại ba cậu nhờ cô ta quản lí mọi việc của cậu đấy. Gọi là gì nhỉ? À! Hình như là quản gia. – Trung cắt ngang câu nói của Nghĩa.

– Cái gì? Quản lí cái gì? Cô ta mà đòi làm quản gia của tôi?- Cậu la lớn.

– Này này, đừng coi thường tôi chứ. Với lại làm quản gia cũng thú vị mà. Hì hì.- Cô ta vừa cười vừa trả lời một cách vui vẻ, thậm chí còn không hề tức giận khi bị một anh chàng đẹp trai nói xấu.


Tại sân bay
”Mời hành khách đi chuyến bay MH-69 từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh vào lúc 9h30, ngay bây giờ tập trung ở cổng số 32, chuyến bay sẽ khởi hành trong 10 phút nữa. Xin nhắc lại, mời hành khách đi chuyến bay MH-69 từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh vào lúc 9h30, ngay bây giờ tập trung tại cổng số 32, chuyến bay sẽ khởi hành trong 10 phút nữa.”

Tiếng loa thông báo vang lên. Ba người bọn họ vội vàng xuất trình hộ chiếu và vé máy bay. Qua vài phút cuối cùng họ cũng lên được. Cả ba người thở hồng hộc. Cô thư kí tức giận quay xuống trách mắng:

– Tại cái tên lề mề như cậu mà suýt nữa lội bộ vào Sài Gòn đấy.

– Chậc, thì sao? Bộ cô làm như tôi muốn à? Buồn ngủ muốn chết.

– Thôi thôi, cho tôi xin đi – Trung thấy hình như sắp xảy ra đại hoạn nên vội can ngăn.

– Xin hỏi quý khách muốn dùng gì không ạ?- Cô nhân viên xinh đẹp cười tươi

– Cho tôi ly cà phê sữa.- Cô thư kí lên tiếng

– Tôi cũng vậy, còn….

– Cam ép. – Nghĩa trả lời cụt ngủn

Tiếng ù ù của máy bay vang lên. Chuyến bay sẽ kéo dài khoảng hai tiếng, nên ba người bọn họ tranh thủ lúc đó mà đánh một giấc. À mà nói ba người cũng không đúng, duy chỉ có cô thư kí và Trung ngủ thôi. Tuy nói là buồn ngủ nhưng cảm giác bồn chồn, lo lắng xen lẫn vui mừng khiến Nghĩa không tài nào chợp mắt được.

Không biết anh ta sao rồi?

Xuống sân bay, Trung và Nghĩa liền bắt một chiếc taxi về nhà, Cô thư kí thì có công việc riêng nên đi xe khác, mặc dù cũng hơi tò mò nhưng cậu ta cũng không hỏi.

Nhà của Nghĩa ở quận 3. Chiếc taxi len lách qua vài con hẻm,cuối cùng ngôi nhà đặc biệt kia cũng xuất hiện, nó gần như cách biệt với mọi thứ xung quanh. Ngôi nhà không gọi là quá lớn nhưng kiến trúc của ngôi nhà lại rất đẹp, đủ thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ của người dân xung quanh. Ngôi nhà lấy màu vàng kem làm chủ đạo, thiết kế hai tầng, trước nhà là một khoảng sân nhỏ với vài bộ bàn ghế, xung quanh trồng nhiều cây xanh, bên trái ngôi nhà là ga-ra, bên phải là cánh cửa dẫn vào phòng khách, lối đi được lát gạch men rất bắt mắt. Màu xanh của cây cối kết hợp với màu vàng kem của ngôi nhà khiến cho không gian ở đây trở nên mát mẻ, thoáng đãng nhưng không kém phần thanh lịch.

Đây cũng chính là ngôi nhà mà ba mẹ hứa sẽ để lại cho cậu khi cậu hoàn thành việc học ở nước ngoài. Mẹ cậu cũng khuyên cậu nên nhờ người giúp việc dọn dẹp nhưng cậu từ chối, cậu không thích ai tự tiện đụng chạm vào đồ dùng của mình. Trung đi theo sau, nhìn ngắm ngôi nhà một lúc rồi giúp Nghĩa dọn dẹp hành lí. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của Nghĩa.

”From: +8416xxxxxxxx
Tối nay 7 giờ tại nhà hàng Heyday. Làm lễ chúc mừng cậu trở về nhà. NHỚ ĂN MẶC CHO GỌN GÀNG.-Thư kí kiêm quản gia ”

Đọc xong tin nhắn, cậu nhíu mày. Làm gì có cái kiểu thư kí nào láo như thế, nói chuyện cụt ngủn, lại còn như ra lệnh. Nhất định phải kêu ba đuổi việc cô ta. Cậu bực dọc nghĩ. Nhà hàng Heyday cũng chính là một phần của công ty cậu, vừa dùng để phát triển kinh doanh, tiếp đãi khách hàng lại còn nắm rõ tình hình giá cả thị trường hiện nay.

– Bộ vest đen được để trong tủ quần áo. Tối nay khoảng 6 giờ 30 tôi qua đón cậu.- Trung lên tiếng căn dặn.

– Ừmmm -Nghĩa uể oải trả lời. Chắc cậu lại buồn ngủ.

– Nếu cậu có gì thắc mắc thì cứ hỏi cô thư kí, cô ta biết hết đấy.

– … Tôi buồn ngủ rồi.

– Ừ – Biết là Nghĩa muốn đuổi khéo mình, Trung cũng không muốn làm phiền nữa. Anh đón xe về nhà.

Trên xe, điện thoại anh vang lên. Là tin nhắn của cô ta.
”Anh ăn gì chưa?”
Trung nhếch mép cười rồi tắt máy. Bộ cô ta gửi hoài không thấy chán sao?

…..
Trong văn phòng
– Tôi trả lương hậu hĩnh cho cô như vậy cũng chỉ mong cô quản lí con trai tôi thật tốt, đừng để nó như trước.

– Nếu ông không muốn như vậy thì cứ để cậu ta thoải mái đi.

– Không được!!! Công ty chỉ có mình nó quản lý, tôi đâu thể dễ dãi. – Người đàn ông trạc 50 tuổi gắt lên.

– Chuyện đó chẳng có gì là hư đốn cả, cũng đâu phải giết ai. Tôi chỉ làm trong khả năng mình, tới đâu hay tới đó thôi. Chuyện cậu ta để tự cậu ta quyết. Con ông cũng lớn rồi.

….
Tại nhà hàng
Tiếng xôn xao của các quan khách dự tiệc làm cho không khí trở nên sôi động. Các cô gái ở đây ai ai cũng trang điểm son phấn đẹp đẽ, quần áo sang trọng, trên tay cầm ly rượu vang đỏ. Bọn họ đều muốn lọt vào tầm mắt xanh của vị giám đốc mới này, cũng như lấy lòng vị tổng giám đốc mà được tăng chức.

– Cám ơn mọi người đã đến đây dự tiệc chào mừng con trai tôi về nhà. Tôi rất lấy làm vinh hạnh. Nào, chúng ta cùng cạn ly!- Giọng nói chững chạc, uy quyền của Tổng Giám Đốc vang lên.

Mọi người vỗ tay chúc mừng, rồi cầm ly rượu vang uống cạn.

– Sau đây tôi xin giới thiệu con trai tôi. Cũng là vị giám đốc mới sẽ thay tôi tiếp quản sự nghiệp sau này.

Đèn điện trong gian phòng đột nhiên tắt, duy chỉ có trên bục là vẫn còn sáng. Mọi người xì xào to nhỏ tò mò về người con trai này, các cô gái thì tranh thủ dặm thêm chút phấn son cho tươi tắn. Từ trong cánh gà, một cậu thanh niên trẻ, cao tầm 1m75, khuôn mặt hài hòa điển trai, dáng người thon gọn cộng thêm bộ vest đen và chiếc cà vạt khiến cậu trở nên chững chạc. Ánh mắt lạnh lùng quét qua khán đài đốn tim mấy cô gái trong gian phòng.

– Tôi là Huỳnh Nghĩa, kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ thay cha kế thừa sự nghiệp của ông, mong mọi người giúp đỡ.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s