ĐỪNG NÓI YÊU EM. CHAP 3

CHƯƠNG 3:

Trung xin về sớm vì không chịu nổi được sự ồn ào của bữa tiệc, anh ngó khắp nơi để tìm cậu. Hình như là Nghĩa cũng về luôn rồi. Hây da… Giới thiệu được có câu rồi biệt tăm. Tội cho các cô gái, làm đẹp cho đã, cuối cùng cũng về tay không.

Anh đón taxi về nhà. Nhà Trung ờ trong hẻm, ngôi nhà cũng không có gì đặc biệt ngoài một ga-ra ở bên trái, một khu vườn nho nhỏ trước sân và vài cây Tường Vi đỏ trồng quanh nhà. Nhưng nhìn qua cũng biết được anh là người khá giả. Trung hơi ngạc nhiên vì nhà sáng đèn, lại có mùi thức ăn thơm nức phát ra từ phòng bếp. Không lẽ là….

– Ồ Trung! Về rồi hả? Sớm vậy? Chờ tao tí.

Đoán không sai mà!
Trước mặt anh là cô gái có vóc dáng hơi đầy đặn, làn da trắng hồng, cao khoảng 1m50, mái tóc đen ngắn ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh, tuy cô không được cao nhưng nhìn chung lại rất dễ thương, thu hút. Trung trân trân nhìn cô cho tới khi bị nhìn lại thì mới giật mình. Anh đỏ mặt lúng túng gãi đầu. Cô cười tươi rồi hí hửng quay lại nấu tiếp thứ gì đó. Cô là bạn thân của anh từ hồi năm tiểu học. Hai người học chung trường cho đến cuối năm cấp hai, vì sang cấp ba thì cô học trường khác, tuy vậy anh và cô vẫn còn giữ liên lạc với nhau trên Facebook. Đợt trước anh có đi công tác, vì lo lắng cho nhà cửa của mình nên đưa chìa khoá nhờ cô giữ dùm, dặn cô thỉnh thoảng ghé qua nhà chăm sóc dùm anh mấy cây Tường Vi. Lúc anh về, thì cô nằng nặc đòi giữ luôn chìa khoá, anh cũng không phản đối vì bản thân cũng chả có ý định lấy lại. Anh không hề thấy phiền khi cô tự tiện như vậy. Cho dù đó là điều anh ghét nhất.

Cô bắt tay vào nấu ăn mà không thèm hỏi anh đã ăn chưa. Mặc dù anh không đói cho lắm, nhưng nhìn dáng vẻ nấu ăn của cô mà anh chẳng muốn cản. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt thôi thúc cái bụng của hai người. Cô nhanh tay đảo thức ăn, nêm gia vị rồi tắt bếp. Trung phụ cô bày món ăn ra đĩa, lấy hai chai nước ngọt. Mì xào bò là món ăn sở trường của cô, anh không thích bò, nhưng chẳng hiểu sao lại thích món này. Mì cô xào không quá mềm cũng không quá dai, không khô cũng không cứng, rất là vừa ăn. Thịt bò được ướp tương có mùi thơm ngòn ngọt, xào tái nên ăn rất mềm, rất vừa vị. Nhìn đĩa mì xào hấp dẫn như vậy, anh không kìm lòng ngồi xuống bàn ăn. Cô nhìn anh cười, nụ cười tràn ngập yêu thương.

– Sao? Thấy tay nghề tao ghê hông?- Cô nhắm tịt mắt nhìn anh cười cười.

– Ừm…. Ạm ược…- Vừa nhét một đống mì vào miệng, anh vừa trả lời.

– Cái gì? Ý mày là tao nấu dở?- Cô giả vờ tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

Anh ngước lên nhìn cô, thậm chí không sợ mà ngược lại anh còn rất thản nhiên ăn tiếp.

– Trời ơi! Tôi biết mà, đời người là vậy. Đúng là người ta có câu ”Hồng nhan bạc phận”, nấu cho ăn giờ nó chê, uổng công. Sao tui khổ vậy trời?- Cô chắp hai tay nhìn lên trần nhà than thở, cố gắng kéo dài giọng.

– Ăn xong rồi, đi rửa đi. – Trung đưa cho cô cái đĩa sạch bách, không còn một cái gì.

Cô trân trân nhìn cái đĩa, rồi lại nhìn anh. Ăn gì mà nhanh vậy, còn hơn heo nữa. Thế mà chẳng lên cân nào là sao?

– Này! Ăn đi. – Cô đưa đĩa của mình cho anh.

– Bộ cô không ăn à?

– No rồi, với lại lúc nãy có ăn vài thứ linh tinh, chủ yếu qua đây để phá nhà mày thôi. – Nhìn anh ăn cô cũng thấy no rồi.

– Lần sau đừng có ăn linh tinh, có gì qua đây nấu, sẵn tiện nấu cho tôi ăn.

Cô lại trân mắt nhìn anh lần hai, anh cũng hơi ngạc nhiên vì câu nói của mình. Rồi cả gian phòng ăn rơi vào im lặng. Trung chả nói gì, cuối xuống tiếp tục ăn đĩa mì còn lại, ánh mắt cô có chút vui.

Tiếng rửa chén lách cách vang lên. Đột nhiên Trung mở miệng:

– Lần sau đừng có nhắn tin như vậy nữa. Cô còn đi làm, không cần quan tâm tôi nhiều vậy đâu.- Giọng nói của anh lạnh lùng hơn lúc nãy khiến cô hơi buồn.

– Không sao, tao rảnh mà.- Cô cười cười đáp lại.

Rửa xong chén bát, cô ngồi đối diện anh. Ánh mắt cực kì nghiêm túc khiến anh thấy hơi… bất an.

– Sao cứ gọi là tôi – cô vậy? Bộ ghét tui sao?- Cô hơi sợ hãi hỏi anh.

Trung không trả lời, chỉ quay mặt đi. Anh cũng không biết tại sao mình lại xưng hô như vậy nữa. Hình như là kể từ lúc cô nói anh là mình có bạn trai, bảo là quen được 5 6 tháng gì đó. Lúc ấy anh cực kì tức giận, rồi chẳng hiểu sao lại xưng hô như vậy.

Sao lại tức chứ? Chả lẽ là…?

Thôi, dẹp mẹ đi! Không phải đâu.

– Lần sau cứ xưng hô như cũ. Mày mà trái lời là tao thiến. – Cô dùng ánh mắt hăm doạ nhìn anh. Đâu phải cô không biết lí do anh xưng hô như vậy. Con gái mà, cực kì nhạy cảm. Không cần anh nói cô cũng biết.

– Được, được. Mà muộn rồi, c.. à bà không về đi?- Anh nhìn xem đồng hồ, cũng đã 10 giờ tối rồi.

– Ừ nhỉ, mải nói mà tao quên. Thôi tao về nha.

– Hay để tui chở bà. – Trời tối, lại trong hẻm nên anh thấy hơi lo.

– Tao lớn rồi, đâu phải nữ nhi yếu đuối, bánh bèo vô dụng đâu chứ. Thôi tao về đây.

– Hay là để tôi gọi taxi cho bà?

– Cũng được. Thôi tao về. Nói nãy giờ ba lần mà còn chưa ra tới cửa nữa.

Cả hai nhìn nhau cười. Lúc cô chuẩn bị mở cửa, giọng nói tràn đầy yêu thương của anh vang lên:

– Vy, chúc ngủ ngon.

Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh. Kể từ ngày có bạn trai, đây là lần đầu tiên cô nghe lại câu nói đấy. Câu nói hằng đêm mà cô luôn ao ước được nghe từ anh.
Không! Không được khóc. Mày không được yếu đuối như thế!

– Cám ơn, ngủ ngon.

”Cạch”. Tiếng đóng cửa vang lên, không gian im lặng bao trùm cả ngôi nhà.

7 bình luận về “ĐỪNG NÓI YÊU EM. CHAP 3

Bình luận về bài viết này