ĐỪNG NÓI YÊU EM. CHƯƠNG 4

-Oáp

Cậu đưa tay lên ngáp một cái. Sự ồn ào của bữa tiệc khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Sải bước trên hành lang của khách sạn, cậu có cảm giác như mình đang lạc vào mê cung. Dọc lối đi của hành lang, ngoài ánh sáng heo hắt từ bóng đèn trên tường cùng với một vài tia sáng yếu ớt sau tấm rèm cửa sổ ra thì không hề có một ai cả, ngay cả nhân viên khách sạn cũng không thấy bóng dáng đâu. Sự yên lặng ở nơi đây khiến cậu không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.  Nói tòa khách sạn này giống như mê cung thì chẳng sai tí nào. Từ lúc rời khỏi bữa tiệc cho đến bây giờ đã là hơn nữa tiếng, mà cậu vẫn chưa tìm được phòng mình. Lối đi của khách sạn cứ lặp đi lặp lại, hay nói đúng hơn là giống nhau tới nỗi cậu cho rằng tòa khách sạn này có lẽ là một cơ quan bí ẩn nào đó.

-Chết tiệt! Ai lại đi xây cái tòa lâu đài quái quỷ này chứ!

Cậu móc tay vào túi quần, hết bên phải rồi lại bên trái. Tiêu rồi! Cậu không mang theo điện thoại. Với cái suy nghĩ không muốn bất kì một ai biết cậu là một kẻ mù đường, cậu đánh phải thờ dài đi tiếp. Chợt phía trước cậu xuất hiện một ánh sáng kì lạ. Đoán chắc đó là lối ra, cậu phóng nhanh về trước.

Đập ngay vào mắt cậu là một khu vườn rộng lớn được bao phủ bởi màu trắng của cây sưa. Chính giữa là một hồ nước, mặt hồ  trong suốt ánh lên vẻ đẹp của hàng cây sưa cùng với hoa lan đuôi cáo.  Màu trắng tinh khiết của hoa sưa kết hợp với màu hồng nhàn nhạt của hoa lan khiến cho không gian ở đây trờ nên thơ mộng . Chưa kể đến, phía sau hàng cây xuất hiện một đàn bướm đủ màu sắc bay lượn.Một con bướm hoàng đế màu xanh đậu lên vai cậu. Cậu như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trước mắt mình. Thật không nghĩ rằng cha cũng xây một khu vườn đẹp đến như vậy.

Cậu đi dạo xung quanh hồ nước. Trong hồ không hề có bất cứ một sinh vật sống nào, mặt hồ tĩnh lặng mà đẹp đến đáng sợ.Cha cậu rất thích nuôi cá cảnh trong , hầu hết các khách sạn và biệt thự của cậu đều có một hồ nước trước sân. Cho nên cậu hơi ngạc nhiên khi cha lại cho xây một hồ nước mà không nuôi bất cứ cái gì, lại đặt ở một nơi bí hiểm như vậy. Cậu ngồi gần bờ hồ, cảm nhận vẻ đẹp của hoa sưa mà quên mất nhiệm vụ của mình. Thật sự thì lạc vào một khu vườn thần tiên như vậy, chẳng ai muốn đi đâu nữa. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, một mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi khiến cậu giật mình. Mùi hương này không phải từ hoa lan hay hoa sưa, càng không phải từ loài bướm, hình như nó tỏa ra từ hồ nước. Mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng, lại khiến cho người ta mê đắm. Với tay định chạm vào mặt hồ, cậu bỗng nghe được tiếng động lạ, là ở dưới hồ nước phát ra. Một sợi dây leo màu xanh lục bảo từ mặt nước ngoi lên, quấn lấy tay cậu kéo xuống. Cậu số sức giẫy giụa, một sợi dây leo khác, không là nhiều sợi khác thi nhau quấn chặt lấy cơ thể cậu, kéo cậu xuống ngày càng sâu. Cậu ngất đi trong vô thức.

 

_______________

-Này! Tỉnh lại đi! Người có nghe ta nói không?

Giọng nói quen thuộc này là ai?. Cậu mở mắt ra, ánh sáng mạnh mẽ hắt vào khiến cậu khó chịu. Đến khi cậu làm quen được với thứ ánh sáng đó, hiện ra trước mặt cậu là khuôn mặt anh tuấn đầy khí chất. Hàng lông mày đen dày không những không tạo cảm giác đáng sợ mà ngược lại kết hợp với làn da màu rám nắng lại khiến cho thanh niên trước mắt càng thêm anh tuấn, đôi mắt đen láy trong suốt như mặt nước ánh lên sự anh dũng cùng tự tin, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng tạo nên vẻ đẹp kiên cường. Anh nở nụ cười, một chiếc răng khểnh hé lộ bên khóe miệng, làm anh ta đã đẹp nay còn đẹp hơn. Không phát giác được hành động của mình, anh xấu hổ ho khan một tiếng. Cậu hoảng hồn định thần lại, nhận ra khuôn mặt này có chút quen thuộc, hình như nụ cười đó cậu đã thấy ở đâu rồi. Không biết có phải là…

-Hưng?

Đáp lại câu nói của cậu là cái nhìn đầy khó hiểu của anh, rồi ngay lập tức thay thế bằng một nụ cười.

-Sao người lại ăn mặc kì cục vậy? Đóng phim à?- Cậu nhéch miệng hỏi hắn.

-Ranh con! Gọi ta là huynh. Mà phim là cái gì?

Cậu khó hiểu nhìn anh, chả lẽ mấy chục năm không gặp anh lại không nhận ra cậu ư? Mà cũng phải thôi, cậu đi du học lâu như vậy, lại còn đi hồi năm cấp hai thì bây giờ chắc chắn đã thay đổi nhiều rồi, làm sao anh có thể nhớ chứ, huống chi lại còn có bạn gái mới nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng cậu lại dấy lên một trận chua xót cùng đau đớn. Cậu mạnh mẽ đẩy hắn ra, lúc này mới phát hiện cảnh vật xung quanh mình. Anh mặc nhiều lớp áo mỏng chồng lên nhau, đai lưng cột ngay giữa bụng rất giống trang phục thời cổ đại trong mấy bộ phim cậu hay xem. Chỉ có điều tuy bộ trang phục đơn giản, nhưng khoác lên người anh lại mang một lại khí chất khác thường . Cậu quay đầu đi, liếc nhìn dưới chân mình là một thảm cỏ xanh mướt, phía bên phải là một đường đi được lát đá, xung quanh không gian được bao phủ bởi một vườn hoa sưa cùng hoa lan. Cũng là hàng cây đó nhưng khung cảnh lại khác hơn nhiều, nơi cậu đứng quang đãng và sáng sủa hơn không mang vẻ kì bí cùng thần tiên như khu vườn kia. Cậu sực nhớ lại mọi việc. Rõ ràng là cậu đi tìm phòng của mình, rồi chẳng may lạc vào khu vườn kìa, sau đó cậu bị dây leo kéo cậu xuống hồ nước, rồi… Cậu quay phắt lại, nắm cổ áo anh chàng kia, hét vào mặt anh.

-Nói mau! Chỗ này là chỗ nào?

-Trừ khi gọi ta là huynh, còn không ta sẽ không trả lời.- Tuy vẫn còn cảm thấy lạ lẫm về bộ quần áo quái gở trên người cậu, nhưng anh nhất quyết không hỏi nếu người này không hề tôn trọng anh.

-Huynh huynh đệ đệ con khỉ! Mấy người đóng phim gì hả? Tôi còn phải về ngủ nữa.

-Ta chả biết phim của ngươi là cái gì cả.

Nghĩ tới thái độ thờ ơ của anh ta, lại nhớ tới chuyện anh ta đã có bạn gái, cậu không khỏi tức giận.

-Người bây giờ ngoài con Vy ra thì còn để ai vào mắt nữa.- Cậu nhếch môi liếc hắn, giọng nói đầy mỉa mai cùng khinh bỉ.

Ngoài sự tưởng tượng của cậu, anh ta lập tức nắm cổ tay cậu, sát khí tỏa ra quanh người.

-Ta không thích ngươi nói muội muội ta như thế!

Ờ thì anh công nhận, từ trước tới giờ ngoài muội muội mình ra, anh đều không coi mỹ nhân trong thiên hạ ra gì. Với vẻ ngoài sát gái của mình, mà muội muội của anh cũng gặp không ít rắc rối, cho nên anh rất ghét ai xúc phạm tới nàng ấy. Huống chi đây còn là…

Cậu hết bàng hoàng rồi tức giận, lập tức giằng tay ra anh, bàn ta thon dài vậy mà uy lực kinh người để lại trên cổ tay cậu một đường màu đỏ rõ ràng. Cậu trừng mắt liếc anh, anh hơi lúng túng, cảm thấy hối hận vì hành động vừa nãy của mình. Bỗng từ đằng xa có tiếng gọi vọng tới.

-Thái tử!

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s