[Chap 2] Làn gió nào mang anh đến bên em?

Chiếc BMW màu đen lướt băng băng qua hàng người tấp nập ngoài phố, đỗ trước cửa công ty bất động sản Victoria. Thiếu niên có dáng người mảnh khảnh bước ra khỏi xe, đôi chân vội vã bước vào công ty, mắt thỉnh thoảng lại nhìn vô đồng hồ trông có vẻ gấp gáp. Anh chàng vệ sĩ theo sau tay xách cặp, tay còn lại nghe điện thoại. Chắc hẳn là muộn giờ.

-Chết tiệt!

Cậu vừa đi miệng vừa không ngừng rủa thầm. Rõ ràng đặt đồng hồ báo thức sớm cả tiếng, thế quái nào lại để chế độ im lặng, mà cho dù có để chế độ im lặng đi nữa thì điện thoại cũng phải reo chứ . Oái ăm thay là máy cậu hết pin.

Cạch!

Tiếng cửa văn phòng mở ra, mọi người trong phòng ngoái lại nhìn khiến cậu không khỏi bối rối.

-Thật xin lỗi mọi người. Tôi có chút việc, chúng ta tiếp tục cuộc họp được chứ?

Cậu ngồi vào bàn, nhanh nhẹn lấy máy tính chứa dữ liệu đã được chuẩn bị sẵn ra, bấm nút trình chiếu. Hình ảnh được hiện rõ lên ti vi.

-Đây là dự án phát triển khu ẩm thực HoVic. Đây là trung tâm khu ẩm thực, chúng ta sẽ cho xây một con hồ nhỏ bên cạnh, trồng thêm nhiều cây xanh. Còn đây là cổng ra vào, có tất cả bốn cổng bao gồm hai cổng chính và hai cổng phụ. Hai cổng chính nằm ở hướng đông và tây, là nơi hướng ra đường phố. Hai cổng phụ dùng để vận chuyển hàng hoá và ra vào của nhân viên….

Giọng nói của cậu dõng dạc lại trầm ấm, nói đến đâu tay chỉ vào đấy. Những người ngồi xung quanh chăm chú nghe và gật đầu tỏ vẻ rất thích thú với dự án này.

-Có ai có ý kiến gì không?

-Còn về việc ký kết với các nhà hàng thì làm sao?

-Tôi dự tính chúng ta sẽ ký hợp đồng với các nhà hàng như Felice, La Villa French, Haruma, Loveless,  OSIA và Barlie.

Mọi người ở dưới bàn tán xôn xao, người đồng tình người lại phản bác. Đây đều là những nhà hàng lớn và có uy tín nhất nhì Hàn Quốc. Liệu họ có chấp nhận việc mở quán ở đây không?

-Mọi người đừng lo. Nếu chưa thử thì sẽ chưa biết được kết quả như thế nào. Tôi tin tưởng vào mọi người và hi vọng rằng dự án này của chúng ta sẽ thành công. Về việc  ký hợp đồng, tôi giao lại cho anh Kim NamJoon.

-Được.

-Vậy mọi người còn ý kiến gì chứ?

Cả căn phòng im lặng, có vẻ đồng ý. Cuộc họp kết thúc trong sự yên bình.

Kim Namjoon sắp xếp tập hồ sơ rồi nhanh chóng về phòng làm việc, yêu cầu thư ký của mình thông báo với các trưởng phòng, chọn ra người có bản lĩnh và tài năng nhất về đây. Cô thư ký gật đầu làm theo.

-JUNG HOSEOK!

Giọng nói đầy quyền lực vang vọng khắp căn phòng khiến tất cả các nhân viên đều khiếp sợ. Anh chàng tên Hoseok kia run rẩy đứng dậy

-Dạ…

-Cậu được chọn vô nhóm dự án!

-Hả?!? Cái quái…? Làm sao mà…?

-Hạnh phúc rồi nhé! Bọn này muốn còn chả được.-JangHo cười cười nói nói

-Cậu đừng có thắc mắc, nghe lời tôi mà làm đi.- Vị trưởng phòng nói xong, liền quay phắt đi mà không quên để lại tiếng đóng cửa ”Rầm” một cách thô bạo.

Tất cả nhân viên trong văn phòng quay lại nhìn cậu một cách… khó hiểu. Mà ngay cả bản thân cậu cũng chả hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

-Chúc mừng nha, Hoseok. – Imyeon nói. Ánh mắt chất chứa sự ái mộ cùng ngại ngùng nhìn Hoseok.

Anh chả quan tâm mọi người đang chúc mừng hay bàn tán gì  lúc này cả. Chỉ muốn làm một nhân viên bình thường, ngày ngày đi làm rồi lãnh lương. Anh thật sự chả muốn vô cái nhóm tào lao gì đấy, vì anh biết đã vô được đó rồi, thì không có nhàn hạ gì đâu.

Số anh đến nay là tàn rồi!

 

 

[BTS Fanfic]Làn gió nào mang anh đến bên em?

Tại một con hẻm nhỏ ở Seoul, Hàn Quốc không gian của một buổi trưa yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào xen lẫn vui vẻ của bữa tiệc. Khuôn vườn rộng rãi được phủ một màu xanh tươi của cây cối, bàn ghế đầy thức ăn được sắp xếp một cách cẩn thận. Lâu lâu lại có một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo mùi của hoa oải hương hiếm thấy ở Hàn Quốc.

-Chúc mừng anh, từ nay có cậu quý tử lo liệu rồi.

-Có gì đâu, anh cũng vậy. Có cậu con vừa đẹp trai vừa đẹp nết. Haha…

-Ngài Chủ tịch, tiếp theo là bài phát biểu của ngài ạ!

-À.. à.Tôi biết rồi. Ngài Park ở lại vui vẻ.

Một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ hanbok truyền thông thư thái bước lên khán đài, trên tay ngài cầm ly rượu vang ánh mắt vui tươi nhìn xuống các vị khách quan trong bữa tiệc, dõng dạc nói:

-Thật cám ơn mọi người vì đã đến dự bữa tiệc ngày hôm nay của tôi. Cám ơn mọi người vì đã giúp đỡ công ty tôi trong suốt thời gian qua……

Giọng vị chủ tịch vang đều khắp khu vườn, mọi người chăm chú lắng nghe. Riêng mình cậu trai đằng xa kia, không những không để ý đến lời chủ tịch nói mà còn mải mê trò chuyện với tên vệ sĩ bên cạnh:

-Cậu ta đi đâu được chứ? Mau đi tìm cậu ta, lẹ lên!

-Dạ vâng.

-Chậc, cái thằng chó này đi đâu vậy?

Bài phát biểu của chủ tịch kết thúc, tiếng vỗ tay đồng thời vang lên, mọi lời chúc mừng đều hướng về phía vị chủ tịch mà nói, ánh mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng cùng hạnh phúc. Vị chủ tịch cười cười rồi xuống tiếp chuyện với mọi người, trong lòng nôn nao vì không tìm thấy cậu con trai của mình.

Ngoài kia, một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại. Cậu con trai trong xe bước ra, miệng  huýt sáo một giai điệu nào đấy, thư thái ung dung bước gần vào bữa tiệc. Vệ sĩ ở xung quanh thấy vậy, ngay lập tức liên lạc với nhau, âm thanh xôn xao vang lên. Cậu ta cứ thế mà bước, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Như một vị khách không mời mà đến.

Vị quản gia lớn tuổi đáng kính cẩn thận tránh dòng người tấp nập vây quanh , lại gần vị chủ tịch nói nhỏ. Chủ tịch nghe xong, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng hào hứng lập tức đi lên khán đài chững chạc nói:

-Công ty của chúng ta thành công được như ngày hôm nay là cả một quá trình gian khổ và vất vả. Nay chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng cho thành công ấy!

Các quan khách cùng nhau nâng ly rượu lên. Vị chủ tịch nói tiếp:

-Tôi xin giới thiệu với các vị, người sẽ giúp tôi tiếp quản một nửa sự nghiệp của công ty…

Lời nói vị chủ tịch chưa dứt, một thân ảnh từ phía dưới xuất hiện, đều bước hướng lên khác đài. Trên mình khoác một bộ comple tươm tất, mái tóc màu bạch kim được chải chuốt gọn gàng, mùi oải hương theo câu trai ấy lan toả ra khiến bao cô gái xung quanh say đắm. Mọi người bàn tán xôn xao xung quanh, không khỏi tò mò trước cậu trai này.

-Xin giới thiệu với mọi người, con trai tôi và sẽ là phó giám đốc của công ty.Kim Taehyung!

Đến khi cậu bước lên khán đài rồi từ từ quay xuống, mọi người mới được nhìn rõ dung nhan cậu ta. Ánh mắt tỏ ra vẻ lạnh lùng chững chạc không giấu đi nổi sự trẻ con ấy, miệng hơi mím lại mỉm cười lịch sự chào mọi người. A! Cái nét cười của cậu ấy, thật sự chả ai dám nghĩ đây là một vị phó giám đốc hai mươi hai tuổi rồi đâu.

Cậu ta dáo dác con mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Thấy hắn ta đang đứng cách xa đám người kia ánh mắt đầy quan tâm hướng về phía cậu, cậu nhướn mày rồi lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía hắn. Lời phát biểu của chủ tịch tiếp tục vang lên, cậu tìm cách chuồn lánh khỏi khán đài rồi nhanh thoăn thoắt chạy về phía hắn ta.

-ChimChim,cám ơn mày nha. Không nhờ mày chắc tao kẹt ở đó suốt.

-Tao tính cho mày ở đó luôn đấy,biết hôm nay có việc quan trọng mà còn la cà.

-Hì hì, cho tao xin lỗi mà.

Cậu đánh nhẹ vào vai hắn, cười trừ xin lỗi. Nụ cười của cậu như ánh hào quang toả sáng xung quanh, hắn mải mê nhìn cậu con mắt không chớp không rời như muốn khắc ghi nụ cười ấy trong lòng mình. Ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ, cộng thêm với cái nhan sắc trời ban của hắn. Các cô tiểu thư kia nhìn hai người đến ngất ngây. Thật không ngờ con trai của chủ tịch Kim và Park lại đẹp đến thất hồn như vậy.