[Chap 2] Làn gió nào mang anh đến bên em?

Chiếc BMW màu đen lướt băng băng qua hàng người tấp nập ngoài phố, đỗ trước cửa công ty bất động sản Victoria. Thiếu niên có dáng người mảnh khảnh bước ra khỏi xe, đôi chân vội vã bước vào công ty, mắt thỉnh thoảng lại nhìn vô đồng hồ trông có vẻ gấp gáp. Anh chàng vệ sĩ theo sau tay xách cặp, tay còn lại nghe điện thoại. Chắc hẳn là muộn giờ.

-Chết tiệt!

Cậu vừa đi miệng vừa không ngừng rủa thầm. Rõ ràng đặt đồng hồ báo thức sớm cả tiếng, thế quái nào lại để chế độ im lặng, mà cho dù có để chế độ im lặng đi nữa thì điện thoại cũng phải reo chứ . Oái ăm thay là máy cậu hết pin.

Cạch!

Tiếng cửa văn phòng mở ra, mọi người trong phòng ngoái lại nhìn khiến cậu không khỏi bối rối.

-Thật xin lỗi mọi người. Tôi có chút việc, chúng ta tiếp tục cuộc họp được chứ?

Cậu ngồi vào bàn, nhanh nhẹn lấy máy tính chứa dữ liệu đã được chuẩn bị sẵn ra, bấm nút trình chiếu. Hình ảnh được hiện rõ lên ti vi.

-Đây là dự án phát triển khu ẩm thực HoVic. Đây là trung tâm khu ẩm thực, chúng ta sẽ cho xây một con hồ nhỏ bên cạnh, trồng thêm nhiều cây xanh. Còn đây là cổng ra vào, có tất cả bốn cổng bao gồm hai cổng chính và hai cổng phụ. Hai cổng chính nằm ở hướng đông và tây, là nơi hướng ra đường phố. Hai cổng phụ dùng để vận chuyển hàng hoá và ra vào của nhân viên….

Giọng nói của cậu dõng dạc lại trầm ấm, nói đến đâu tay chỉ vào đấy. Những người ngồi xung quanh chăm chú nghe và gật đầu tỏ vẻ rất thích thú với dự án này.

-Có ai có ý kiến gì không?

-Còn về việc ký kết với các nhà hàng thì làm sao?

-Tôi dự tính chúng ta sẽ ký hợp đồng với các nhà hàng như Felice, La Villa French, Haruma, Loveless,  OSIA và Barlie.

Mọi người ở dưới bàn tán xôn xao, người đồng tình người lại phản bác. Đây đều là những nhà hàng lớn và có uy tín nhất nhì Hàn Quốc. Liệu họ có chấp nhận việc mở quán ở đây không?

-Mọi người đừng lo. Nếu chưa thử thì sẽ chưa biết được kết quả như thế nào. Tôi tin tưởng vào mọi người và hi vọng rằng dự án này của chúng ta sẽ thành công. Về việc  ký hợp đồng, tôi giao lại cho anh Kim NamJoon.

-Được.

-Vậy mọi người còn ý kiến gì chứ?

Cả căn phòng im lặng, có vẻ đồng ý. Cuộc họp kết thúc trong sự yên bình.

Kim Namjoon sắp xếp tập hồ sơ rồi nhanh chóng về phòng làm việc, yêu cầu thư ký của mình thông báo với các trưởng phòng, chọn ra người có bản lĩnh và tài năng nhất về đây. Cô thư ký gật đầu làm theo.

-JUNG HOSEOK!

Giọng nói đầy quyền lực vang vọng khắp căn phòng khiến tất cả các nhân viên đều khiếp sợ. Anh chàng tên Hoseok kia run rẩy đứng dậy

-Dạ…

-Cậu được chọn vô nhóm dự án!

-Hả?!? Cái quái…? Làm sao mà…?

-Hạnh phúc rồi nhé! Bọn này muốn còn chả được.-JangHo cười cười nói nói

-Cậu đừng có thắc mắc, nghe lời tôi mà làm đi.- Vị trưởng phòng nói xong, liền quay phắt đi mà không quên để lại tiếng đóng cửa ”Rầm” một cách thô bạo.

Tất cả nhân viên trong văn phòng quay lại nhìn cậu một cách… khó hiểu. Mà ngay cả bản thân cậu cũng chả hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

-Chúc mừng nha, Hoseok. – Imyeon nói. Ánh mắt chất chứa sự ái mộ cùng ngại ngùng nhìn Hoseok.

Anh chả quan tâm mọi người đang chúc mừng hay bàn tán gì  lúc này cả. Chỉ muốn làm một nhân viên bình thường, ngày ngày đi làm rồi lãnh lương. Anh thật sự chả muốn vô cái nhóm tào lao gì đấy, vì anh biết đã vô được đó rồi, thì không có nhàn hạ gì đâu.

Số anh đến nay là tàn rồi!