Đôi lời cho Áo dài Hà Bắc

ĐÔI LỜI CHO ÁO DÀI HÀ BẮC.
Tôi nghe người ta nói về Áo dài Hà Bắc, bảo tác phẩm này hay lắm, ngược lắm. Với tôi đây không phải là tác phẩm, mà phải là ”cực phẩm”. Tôi yêu Áo dài Hà Bắc, yêu Lê Hiên.

Tôi không dám nhận mình là một nhà bình phẩm văn học, mỗi người có cách nhìn nhận riêng. Tôi yêu Áo dài Hà Bắc ngay từ đoạn giới thiệu. Có lẽ do đọc đam mỹ nhiều, nên chúng khiến tôi thấy… ngấy, khiến tôi thèm tác phẩm Việt. Tôi yêu áo dài, yêu cái cách mà tác giả miêu tả vẻ đẹp của áo dài qua người con trai, không phải thướt tha, yểu điệu, e thẹn mà là thanh toát, đẹp đẽ theo cách riêng của nó. Tôi yêu cái ”Việt” của câu chuyện, từ địa danh, đến cách xưng hô, cho đến những món ăn rất quen thuộc: bún thang. Đúng. tác giả nói đúng, con người ta khi nghĩ về món ăn Bắc, món ăn Việt Nam thì lại nghĩ ngay tới món phở thơm phức, hấp dẫn những du khách nước ngoài mà quên đi bún thang. Có lẽ bởi vì phở không phải ăn với mắm tôm, mắm ruốc. Tôi thấy tiếc vì mình là người Bắc, mà lại chưa được nếm món này, nhưng qua từng câu văn tôi lại thấy cái đẹp của bún thang, của món ăn Việt.

Tôi yêu Hiên. Yêu ngay từ tập 1, tôi không hiểu tại sao. Hiên chả có gì đặc biệt, không đẹp như Thụy Kha, như Phan Nguyên, nhưng nụ cười lại đặc biệt hơn hết thảy. Một cậu bé chỉ biết yêu món bún thang của mẹ, chỉ biết yêu áo dài,chỉ biết yêu mẹ và chỉ biết yêu sự bình yên. Cảm giác của tôi dành cho Hiên thay đổi: đáng yêu- đáng thương, đáng sợ- đáng thương, đáng thương- đáng thương, rốt cuộc cũng quy về một chữ là thương. Tôi không thích Thụy Kha, có lẽ do chính Kha đã bỏ rơi Hiên, lúc Hiên cô đơn nhất. Tôi bị ám ảnh bởi Hiên, bởi sự hiền lành của Hiên, bởi sự thay đổi của Hiên và bởi sự điên cuồng của Hiên. Tôi cứ có linh cảm cuộc đời của Hiên không bình yên như nó mong muốn, bởi sự hiền lành quá múc bình lặng của Hiên. Tôi ghét những nhân vật tôi thích phải chết, nhưng với Hiển lại không, bởi vì em ấy không hợp để sống. Giống như Lão Hạc, chết không phải là đau đớn, mà là để giải thoát. Xuyên suốt câu chuyện tồi cứ thầm nghĩ: ”Sao em lại phải sinh ra chứ Hiên, sao em lại đau khổ như vậy?” . Bị chính người anh mình tin tưởng ruồng bỏ lúc mình khó khăn nhất, bị chính mắt nhìn thấy đầu mẹ rơi xuống đất lạnh toát. Còn gì đau khổ hơn khi mẹ mất trước mặt mình, bị người mình tin tưởng rời bỏ, bị cô đơn. Tôi thích những lúc Hiên bên cạnh Kha, bởi chính lúc đó tôi mới thấy Hiên bớt cô đơn, Hiên mới thật với bản thân mình. Rồi Hiên thay đổi, mưu tính hơn, thâm độc hơn cũng chỉ vì Hiên tham lam. Tham lam gì? Ván phi? Ván hậu? Tình yêu của ông hoàng? Không! Nó tham, tham tình thương, tham sự nhớ mong của người khác. Tôi chỉ ước Hiên không có kiếp sau, nếu có thì tôi mong ông trời đừng để Hiên đau khổ như vậy nữa

Tôi yêu văn phong của tác giả, yêu cái bối cảnh. Tuy là Hà Bắc, Nam Thành những địa điểm không có thật, nhưng khi đọc tôi lại thấy nó thật, làm tôi liên tưởng tới Hà Nôi, Nam Định. Thấy thật vì áo dài, thật vì làng sen, thật vì món bún thang. Tôi thấy được cái hồn văn của tác giả, cái cách tác giả yêu văn như thế nào, thấy được Xuân Diệu ở trong đó. Tôi hỏi tại sao tác giả lại miêu tả được tâm lý nhân vật sâu sắc thế, cứ như chính mình từng trải qua vậy, lại khiến tôi không thể ghét nhân vật nào. Quanh câu chuyện tôi chỉ cảm thấy thương, thương và thương. Tôi từng suy nghĩ:”Nếu mình không biết đến Áo dà Hà Bắcthì sao?”, rồi tôi rùng mình, bởi vì dù gì tôi cũng đọc được nó rồi. Có lẽ đó là cái duyên của tôi với tác giả, cái duyên của độc giả với tác phẩm.