[Chap 2] Làn gió nào mang anh đến bên em?

Chiếc BMW màu đen lướt băng băng qua hàng người tấp nập ngoài phố, đỗ trước cửa công ty bất động sản Victoria. Thiếu niên có dáng người mảnh khảnh bước ra khỏi xe, đôi chân vội vã bước vào công ty, mắt thỉnh thoảng lại nhìn vô đồng hồ trông có vẻ gấp gáp. Anh chàng vệ sĩ theo sau tay xách cặp, tay còn lại nghe điện thoại. Chắc hẳn là muộn giờ.

-Chết tiệt!

Cậu vừa đi miệng vừa không ngừng rủa thầm. Rõ ràng đặt đồng hồ báo thức sớm cả tiếng, thế quái nào lại để chế độ im lặng, mà cho dù có để chế độ im lặng đi nữa thì điện thoại cũng phải reo chứ . Oái ăm thay là máy cậu hết pin.

Cạch!

Tiếng cửa văn phòng mở ra, mọi người trong phòng ngoái lại nhìn khiến cậu không khỏi bối rối.

-Thật xin lỗi mọi người. Tôi có chút việc, chúng ta tiếp tục cuộc họp được chứ?

Cậu ngồi vào bàn, nhanh nhẹn lấy máy tính chứa dữ liệu đã được chuẩn bị sẵn ra, bấm nút trình chiếu. Hình ảnh được hiện rõ lên ti vi.

-Đây là dự án phát triển khu ẩm thực HoVic. Đây là trung tâm khu ẩm thực, chúng ta sẽ cho xây một con hồ nhỏ bên cạnh, trồng thêm nhiều cây xanh. Còn đây là cổng ra vào, có tất cả bốn cổng bao gồm hai cổng chính và hai cổng phụ. Hai cổng chính nằm ở hướng đông và tây, là nơi hướng ra đường phố. Hai cổng phụ dùng để vận chuyển hàng hoá và ra vào của nhân viên….

Giọng nói của cậu dõng dạc lại trầm ấm, nói đến đâu tay chỉ vào đấy. Những người ngồi xung quanh chăm chú nghe và gật đầu tỏ vẻ rất thích thú với dự án này.

-Có ai có ý kiến gì không?

-Còn về việc ký kết với các nhà hàng thì làm sao?

-Tôi dự tính chúng ta sẽ ký hợp đồng với các nhà hàng như Felice, La Villa French, Haruma, Loveless,  OSIA và Barlie.

Mọi người ở dưới bàn tán xôn xao, người đồng tình người lại phản bác. Đây đều là những nhà hàng lớn và có uy tín nhất nhì Hàn Quốc. Liệu họ có chấp nhận việc mở quán ở đây không?

-Mọi người đừng lo. Nếu chưa thử thì sẽ chưa biết được kết quả như thế nào. Tôi tin tưởng vào mọi người và hi vọng rằng dự án này của chúng ta sẽ thành công. Về việc  ký hợp đồng, tôi giao lại cho anh Kim NamJoon.

-Được.

-Vậy mọi người còn ý kiến gì chứ?

Cả căn phòng im lặng, có vẻ đồng ý. Cuộc họp kết thúc trong sự yên bình.

Kim Namjoon sắp xếp tập hồ sơ rồi nhanh chóng về phòng làm việc, yêu cầu thư ký của mình thông báo với các trưởng phòng, chọn ra người có bản lĩnh và tài năng nhất về đây. Cô thư ký gật đầu làm theo.

-JUNG HOSEOK!

Giọng nói đầy quyền lực vang vọng khắp căn phòng khiến tất cả các nhân viên đều khiếp sợ. Anh chàng tên Hoseok kia run rẩy đứng dậy

-Dạ…

-Cậu được chọn vô nhóm dự án!

-Hả?!? Cái quái…? Làm sao mà…?

-Hạnh phúc rồi nhé! Bọn này muốn còn chả được.-JangHo cười cười nói nói

-Cậu đừng có thắc mắc, nghe lời tôi mà làm đi.- Vị trưởng phòng nói xong, liền quay phắt đi mà không quên để lại tiếng đóng cửa ”Rầm” một cách thô bạo.

Tất cả nhân viên trong văn phòng quay lại nhìn cậu một cách… khó hiểu. Mà ngay cả bản thân cậu cũng chả hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

-Chúc mừng nha, Hoseok. – Imyeon nói. Ánh mắt chất chứa sự ái mộ cùng ngại ngùng nhìn Hoseok.

Anh chả quan tâm mọi người đang chúc mừng hay bàn tán gì  lúc này cả. Chỉ muốn làm một nhân viên bình thường, ngày ngày đi làm rồi lãnh lương. Anh thật sự chả muốn vô cái nhóm tào lao gì đấy, vì anh biết đã vô được đó rồi, thì không có nhàn hạ gì đâu.

Số anh đến nay là tàn rồi!

 

 

[Soi hint] HashiMada. Part 2

Hello everyone. Long time no see ^O^

Dạo này lười quá, nhưng vì tình yêu cực kì cực kì VĨ ĐẠI đối với HashiMada nên mình bắt tay vào làm tiếp.

Mọi người muốn xem Part 1 thì vào đây

Ở phần 1, mình đã soi đến chap 620. Hôm nay tiếp tục nhá ^O^

Chap 621:

009

Vâng, mấy cái chap về những khoảnh khắc đánh nhau bùm chéo giữa 2 cụ nó lắm hint vờ lờ.

Đờ mờ, bạn thân kiểu méo gì mà ăn nói sến rện như thế?.Gì mà ”Người muốn phá hủy mọi thứ chúng ta đã làm sao?” , ”Ta tin rằng chúng ta là bạn”,.. và đặc biệt nhất là câu ”Ta không muốn giết ngươi”

Vâng, ai lại dám giết cụ Mad chứ, thậm chí đây còn Đệ Nhất Nhân Tình làng Mộc DIệp mà *=))*

Mà cụ Mad cũng đáp lại câu nghe Tsun vl: ”Người tin rằng.. ngươi muốn giết ta lúc nào cũng được sao?”. Rồi rồi, tui biết cái tình Tsun bonus Hime của cụ mà. 凸( ̄ヘ ̄)

012

Mọi người thấy cái khúc này nó quen quen tđn không?

Định mệnh! Y chang như 2 thằng cháu chứ đâu! Cứ mỗi lần uýnh nhau, là không những hai cụ HashiMada mà hai đứa cháu NarSas cũng réo réo gọi tên đối phương.

Gọi tên anh/em trong đêm ý mà.(*/▽\*)

Rồi rồi, tới khúc quan trọng êi~

014015

CHÍNH LÀ LẦN GẶP ĐẦU cmn TIÊN CỦA HAI CỤ *tung hoa* ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Phải công nhận cái mặt thời trẻ trâu của cụ Mad nhìn cưng deso. Mà cụ Nhất thì lại thụ bome, có ai ngờ sau này lại úm ba la thành một ôn nhu anh tuán  công nhà nhà đều mè người người đều thích chứ? (´♡‿♡`)

Hai cụ cũng lãng mạn vicelone, mà thánh Kishi cũng am hiểu vailone, cho hai cụ  gặp nhau lần đầu ở sông, phong cảnh thơ mộng vãi~~~

001

Vâng! Cuộc gặp gỡ định mệnh. Chân thành cám ơn nhóm dịch. Tốt ý vl ヽ( ̄~ ̄ )ノ

Và cái thời cụ Nhất bị mắc chứng tự thẩm =)) :

002

Nhạy nhạy con khỉ! Mất hình tượng vailone  *@#$@$%#%^$&%^*&* (シ. .)シ

003

Con lạy mẹ!(シ_ _)シ.Nhây vừa thôi!

Mad cũng tsun vãi, miệng thì đuổi mà tay thì níu. Đ*o biết đường nào mà lần. (–_–)

Tui nói thật, thật, thật sự là tui muốn chửi cái thằng cha đang bơi lềnh bềnh giữa sông kia. Chia cắt người ta vl. *%$@$#^%$*

005

”GẦN NHAU LẮM…”. Lại pahi3 cám ơn nhóm dịch lần nữa, mờ ám kinh dị -_-

Cậu ta ra  là để gặp cụ ý.

Đéo liên quan một tý, nhưng: 007

”Nhẫn giả không nên rên rỉ…”

Mình trong sáng lắm, mình chả hiểu cái luật này là thằng nào nó lập ra. =))

014 (1)

Cứ như kiểu, ngày nào cụ Mad cũng ra mé sông gặp cụ Nhất nhỉ? =))

Tui lại không nghĩ cái tính cụ thích giao tiếp thế đâu? =))

Mới gặp có lần (hoặc mấy lần) mà nó đã tình sâu ý đậm thế này rồi, tui biết phải làm sao?Hói thẳm các thứ, năn nỉ các thứ, bla…bla… T^T *GATO quá*

015 (1).png

Vừa cười vừa thương. Cái bản mặt cụ Nhất tếu vãi =))

017

Tđn lại đọc nhầm thành ”Tớ cũng chạm vào câu rồi.” -__-

Thôi, hôm nay dừng ở đây. See you later!  ♡ ( ̄З ̄)

ĐỪNG NÓI YÊU EM. CHƯƠNG 5

-Thái tử!

Từ đằng xa, một cô gái có dáng dấp nhỏ bé, trên đầu gắn đủ thứ trâm ngọc lấp lánh, hai tay túm váy vội vội vàng vàng chạy lại. Cô thở hồng hộc rồi ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt cô mở to, miệng lắp ba lắp bắp như không thể tin nổi:

-Thái tử ngươi có sao không? A! Sao ngươi ăn mặc lạ vậy?

Cô gái này thấp hơn anh nửa cái đầu, nhìn kĩ lại thì dáng người không quá nhỏ bé, phải nói là vừa vặn,muốn eo có eo, muốn ngực có ngực. Đôi mắt sắc sảo, tinh anh lại trong và sâu không thấy đáy. Hàng lông mày lá liễu làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của cô. Mà cô gái này, cũng có nét gì đó quen quen…

-Người là ai?

-Thái tử! Ta là Thái tử phi của ngươi, người không nhớ sao?

-Thái tử gì? Phi gì? Mà người tên gì?

-Đừng nói người dạo chơi nhiều quá rồi hồ đó nha! Ta là Dạ Nhất Linh. Sao? Người không nhớ ta?

Nhìn cái ánh mắt và vẻ mặt mơ hồ của Thái tử, Thái tử phi vừa lo vừa lắc đầu.

Linh. Cái tên này nghe quen quen.

-A! Là cái cô thư kí đó.

Cậu cá chắc mình không hề sai. Hèn chi lúc vừa đặt chân xuống Hà Nội, cậu đã cảm thấy từng gặp qua người này nhưng lại không nhớ tên.Cái con nhỏ đanh đá học chung năm cấp hai. Hóa ra là Linh, nhưng mà sao lại là Dạ Nhất Linh?

-Thư kí cái gì? Thái tử bị làm sao vậy?

Dạ Nhất Linh quay qua hỏi anh chàng bên cạnh cậu. Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.

-Thái tử, sao ngươi ăn mặc lạ vậy? Có biết Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu lo cho người lắm không?

Cậu lúc này như sực nhớ ra điều gì, ngắm nhìn bộ dáng mình từ trên xuống dưới. Họ mặc trường sam, tóc dài, đeo đủ thứ linh tinh lấp lánh trên đầu, còn cậu thì mặc vest,tóc tai bù xù.Trông như đến từ một thế giới khác vậy.

Một thế giới khác? Nhìn trang phục của họ cứ như là thời phong kiến, mà vẻ mặt lại không giống như đang nói dối chút nào.Nếu thật sự là nói dối, thì là nói dối có đầu tư. Vả lại, cái cô thư kí đó so với Thái tử phi này nhan sắc có chút khác. Thần thái cũng không giống, còn không giống chỗ nào thì cậu cũng không biết. Cậu suy nghĩ rồi lại liếc mắt nhìn anh ta, tóc dài như vậy lại đen mượt, không hề giống tóc nối mà giống nuôi từ nhỏ mà thôi. Cậu liền với tay giật thử vài ngọn tóc của anh. Qủa thật là tóc thật!

Không lẽ…là đang mơ. Nam chính xuyên không qua một thời đại khác gặp nữ chính rồi tỏ lòng say mê? Không thể được!

-Ta hỏi các ngươi nhé?

Anh chàng mặc trường sam màu lam chỉ liếc nhìn cậu, Dạ Nhất Linh ngơ ngác nhưng cũng gật đầu.

-Ta.. Ta tên gì?

-Chu Cẩm Nghĩa.- Anh ta trả lời.

-Thế ta làm nghề gì? À không.-Cậu vội vàng xua tay- Là giữ chức vị gì ấy?

-Thái tử a~.-Dạ Nhất Linh nhanh chóng trả lời.

-Không đùa chứ?

Cả hai đồng thanh gật đầu.

Cái quái gì vậy chứ? Cậu chạy lại một hòn non bộ, đập mạnh đầu vào nó.

Chỉ thấy là…

Đau vãi!

Là thật rồi.

-Thái tử ngươi bị điên à?

Theo những bộ phim mà cậu xem được, những người xuyên không thường bị một thứ gì đó tác động mạnh, hoặc bị một vật gì đó đưa đi. Bộ Bộ Kinh Tâm là do giật điện, Carol thì nhảy xuống sông Nin, Kagome thì nhảy xuống giếng đúng hơn là do quái vật đưa đi. Cậu bị mộ đám dây leo kéo xuống hồ.Được! Phải tìm một cái hồ. Nhảy xuống thử.

Cậu vội vàng chạy đi. Xung quanh toàn cây cối um tùm, nhưng không gian lại rất sáng sủa, chẳng mấy chốc cậu liền thấy một hồ nước lớn.Mặt hồ trong suốt như tấm gương, phản chiếu lại ánh nắng khiến hồ nước này càng thêm đẹp đẽ lộng lẫy. So với cái hồ trong khu vườn kia thì có tám chín phần giống. Cậu không nghĩ ngợi, bước chân thoăn thoắt leo lên cầu, nhảy xuống. Với hi vọng chắc chắn sẽ thành công!

-Ê!Làm gì v…

Tủm!

Khó thở quá! Dây leo đâu rồi?Phải nhanh chóng tìm chúng. Cậu mở mắt ra rồi ngay lập tức nhắm lại, dòng nước ùa vào mắt khiến nó vừa rát vừa cay. Cậu vùng vẫy giữa như một con cá đuối nước. Tay quơ lung tung đập mạnh vào mặt hồ khiến những con cá gần đó vì sợ quá mà bơi đi mất. Bỗng cậu cảm nhận được một hơi ấm lan truyền khắp cơ thể, một vòng tay ôm quanh eo kéo cậu lên bờ.

Cậu cố gắng hớp lấy từng hơi thở, quần áo ướt sũng bám chặt lên người. Trông cậu chả khác gì một con chuột lột. Hướng mắt nhìn lên người bên cạnh, là anh ta đã cứu cậu.

-Bộ người bị thần kinh à? Muốn tắm lắm hay sao?-Anh ta giận dữ quát cậu, trong đôi mắt không giấu được sự tức giận cùng lo lắng.

Cậu bất thần nhìn đôi mắt ấy. Trong lúc đó, cậu dường như đã ảo tưởng rằng đôi mắt này đặc biệt chỉ dành cho mình.

Cái quái gì vậy chứ? Rõ ràng là không quen biết, hay là tại anh ta giống với hắn?

-Thái tử, ngươi không sao chứ?

Dạ Nhất Linh chạy lại, vì con gái sức yếu nên cô chạy rất chậm, lúc đến nơi còn thở hơn cả cậu mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Mà lạ lùng là, miệng thì hỏi vậy nhưng cô ta không hề có nửa điểm lo lắng hay hoảng sợ, ai nói cô ta là Thái tử phi kia chứ? Không có vị nương tử nào lại vô tâm với phu quân mình như vậy.

Bỗng Dạ Nhất Linh quay người hướng về anh ta, khom người xuống.

-Ta sẽ quay về báo cho Hoàng hậu. Thương tướng quân, mong người chiếu cố cho Thái tử dùm.

-Được.

Nói xong, Dạ Nhất Linh chạy đi để lại cậu và anh, hai người ngơ ngác nhìn bóng dáng Thái tử phi xa dần. Hỏi cậu có sao không, vậy mà chưa nghe trả lời đã chạy đi.Cậu liền thở dài. Thượng tướng quân đứng dậy, rồi cúi xuống bế Thái tử lên khiến ai đấy không khỏi ngỡ ngàng, trừng to đôi mắt nhìn anh.

-Người.. Ngươi làm gì?- Trên mặt cậu hiện lên một tầng ửng đỏ, đây là lần đầu tiên câu được người khác bế như vậy.

-Đưa ngươi về.-Anh cười, một chiếc răng khểnh lộ ra, nụ cười tỏa sáng như ánh hào quang khiến cậu say đắm.

…….

Trong cung, Hoàng hậu một thân phượng bào đỏ rực, trâm vàng lấp lánh, trên tay là một cây quạt lông chim phe phẩy trước mặt, khuôn mặt giấu sau nó không khỏi khiến người ta say đắm,hàng lông mày thanh tú và chiếc mũi nhỏ nhắn là hai điều nàng tự hào nhất. Đôi mắt phượng dưới tầng lông mi mỏng làm tăng thêm sự  đanh đá, cay nghiệt. Thế nhưng nụ cười ngây thơ trong sáng đối lập với đôi mắt ấy của nàng lại khiến bao nhiêu người mê đắm. Nàng thở nhẹ một hơi, giống như vừa trút đi một gánh nặng nào đó. Bên cạnh là Hoàng thương, trên người khoác bộ Hoàng bào đen tuyền, đầu đội bình thiên che đi dung nhan cùng sắc mặt không nóng không lạnh, một tay chống cằm trông rất ung dung.

Ngồi phía dưới là Dạ Nhất Linh, mặt diện vô biểu tình mà uống trà. Một thái giám từ đâu xông vào khom người hành lễ:

-Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái tử phi có Thái tử điện hạ và Thượng tướng quân cầu kiến.

-Cho vào.-Hoàng thượng phất tay áo, mặt vẫn thản nhiên. Hoàng hậu ngồi bên cạnh buông chiếc quạt xuống, vẻ mặt vui mừng cùng chờ mong.

Thái tử mặc một trường sam màu lam trên người toát ra khí chất vương giả khiến các cung nữ không khỏi rụt rè mà cúi đầu, mà khuôn mặt đẹp trai kia  ngược lại khiến các nàng tò mò lén lúc nhìn lên. Nhưng cậu biết, hầu hết ánh mắt thẹn thùng đó đều hướng đến cái tên bên cạnh mình, so với cậu thì anh ta lại toát ra vẻ anh dũng chinh chiến sa trường, khuôn mặt anh tuấn pha một chút kiên nghị thật sự có sức hút hơn.

-Nhi thần Thượng tướng quân bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái tử phi.

Cậu ngơ ngơ ngác ngác không biết làm gì hết nhìn anh ta lại quay qua nhìn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, đáp lại cậu là một ánh mắt lạnh tới thấu xương của người mặc y phục đen kia, bên kia Dạ Nhất Linh liên tục đưa tay phẩy phẩy xuống, miệng thì nói gì gì đó, vẻ mặt gấp gáp. Nhìn khẩu hình miệng của cô, cậu tỏ vẻ như đã hiểu liền nhanh chóng ngồi xuống. Nghiêm trọng hơn là… cậu lại đi ngồi xổm.

Nhất thời trong điện ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, lại len lén liếc mắt nhìn Hoàng thượng. Lần này Thái tử bị gì vậy? Không muốn sống rồi ư?,

Dạ Nhất Linh cố nhịn cười. Ánh mắt như xem kịch vui.

-Cúi xuống. -Giọng nói trầm thấp vang lên. Cậu thật sự thật sự không muốn nghe theo lời anh ta nhưng do ai cũng nhìn chằm chằm như vậy, cậu đành miễn cưỡng cúi đầu xuống.

Có nhìn thấy gì đâu?

Thái tử bị gì vậy? Tư thế như này chả phải là đang xúc phạm long nhan sao? Thật sự lần này Thái tử chết chắc rồi. Các thị vệ cùng cung nữ mồ hôi chảy ướt cả áo, không ai dám nhìn lên.

-Như ta.

-À…-Qua một lúc lâu cậu mới đáp.Như đã hiểu,cậu đứng dậy ôm quyền nhìn anh. Là tay phải bao lấy tay trái, cậu lúng túng làm theo, rồi khom lưng xuống lại hết nhìn trên nhìn dưới đến khi thấy mình bằng với người kia thì vui vẻ mỉm cười.- Nhi.. nhi thần bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, à..ừm…Thái tử phi.

Lần này thật sự không thể nhịn cười được. Hoàng hậu vẻ mặt mơ mơ màng màng khó hiểu nhìn con mình, Hoàng thượng như vậy lại mỉm cười mà nụ cười này lại là nụ cười thích thú, không mang theo tư vị khác nào khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Hoàng thượng cũng biết cười sao? Dạ Nhất Linh lấy tay che miệng, một tay ôm bụng giả vờ ho nhưng thật sự lại đang cười trộm. Bộ dạng ngu ngốc của Thái tử khi hành lễ, Thái tử cung kính bái kiến Thái tử phi, mà sốc hơn nữa là chuyện đường đường là Hoàng đế Đông Quốc-Thiên hạ đệ nhất băng lãnh lại biết cười.Đúng là chuyện khó có thể tin mà.

-Miễn lễ.

Thấy Thượng tướng quân đứng thẳng lưng, cậu cũng bắt chước theo. Bây giờ mới đặc biệt để ý. Không phải chỉ có vua mới nói ”miễn lễ” sao? Cậu quên mất rằng mình đang là Thái tử, mà người đang đối diện đây lại là Hoàng đế . Lúc nãy anh ta có nói sẽ dẫn cậu đi gặp phụ hoàng, vậy mà lại không để ý.Trong lòng thầm hô không ổn.

-Ta nghe Dạ Nhất Linh nói, nhờ tướng quân tìm được Thái tử, thật sự đa tạ.-Giọng nói êm tai của Hoàng hậu xóa tan bầu không khí quỷ dị.

-Hoàng hậu không cần khách sáo, Thái tử chính là người thân của nhi thần, nhi thần xem đệ ấy như huynh đệ ruột làm sao có thể làm ngơ khi gặp nguy hiểm chứ?

Một câu hỏi lại như một câu trả lời khiến Hoàng hậu thập phần vừa lòng mà mỉm cười.Hướng ánh mắt nhìn về Thái tử, Hoàng hậu bước xuống tay phe phẩy chiếc quạt lông chim. Nàng đi tới rồi đứng trước mặt cậu, cậu chỉ biết lo sợ mà cúi thấp đầu. E là tiêu rồi!

Một vòng tay ấm áp bao phủ lấy cậu. Thân thể cậu cứng đờ, Hoàng hậu là đang ôm mình?

-Hài tử ngốc nghếch. Có biết nương lo cho con lắm không?-Giọng nói của Hoàng hậu mang theo một chút run rẩy cùng nghẹn ngào.

Cậu chỉ biết ngỡ ngàng. Cái ôm này thật ấm quá. Là do thân nhiệt của Hoàng hậu vốn nóng hay là do đã từ lâu rồi không có ai ôm cậu như vậy? Cái ngày mà cậu qua Mĩ,cậu nhận thức được rằng  điều đầu tiên cậu phải học không phải là tự lập, mà đó chính là cô đơn. Ngay từ khi còn bé, từ việc ăn ngủ giặt giũ bệnh tất đều do một tay ba mẹ lo hết, cậu không phải nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Cuộc sống của cậu chính là mơ ước của biết bao nhiêu đám thanh thiếu niên chỉ biết ăn không biết làm. Đùng một cái, cậu phải qua một nơi xa lạ sống, chân tay vốn không phải làm lụm gì đụng đến đâu liền hư đến đó. Vừa tức giận, sợ hãi lại bần cùng tuyệt vọng. Cậu ăn một mình, ngủ một mình, hát một mình, uống rượu một mình,.. Hết thảy mọi việc đều chỉ có mình cậu. Mình cậu với nỗi cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn mình qua từng ngày. Cậu nhớ ba mẹ, nhớ bóng dáng cao lớn mà vững chãi của ba, nhớ nụ cười và sự âu yếm của mẹ. Cậu lại bắt đầu khao khát những cái ôm từ đằng sau của anh, khao khát cái vỗ lưng của ba, khao khát sự quan tâm của mẹ. Cậu muốn được ôm, thèm được ôm, nhớ tới những cái ôm tới nỗi cậu quên mất từ ”ôm” nó định nghĩa như thế nào.

ĐỪNG NÓI YÊU EM. CHƯƠNG 4

-Oáp

Cậu đưa tay lên ngáp một cái. Sự ồn ào của bữa tiệc khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Sải bước trên hành lang của khách sạn, cậu có cảm giác như mình đang lạc vào mê cung. Dọc lối đi của hành lang, ngoài ánh sáng heo hắt từ bóng đèn trên tường cùng với một vài tia sáng yếu ớt sau tấm rèm cửa sổ ra thì không hề có một ai cả, ngay cả nhân viên khách sạn cũng không thấy bóng dáng đâu. Sự yên lặng ở nơi đây khiến cậu không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.  Nói tòa khách sạn này giống như mê cung thì chẳng sai tí nào. Từ lúc rời khỏi bữa tiệc cho đến bây giờ đã là hơn nữa tiếng, mà cậu vẫn chưa tìm được phòng mình. Lối đi của khách sạn cứ lặp đi lặp lại, hay nói đúng hơn là giống nhau tới nỗi cậu cho rằng tòa khách sạn này có lẽ là một cơ quan bí ẩn nào đó.

-Chết tiệt! Ai lại đi xây cái tòa lâu đài quái quỷ này chứ!

Cậu móc tay vào túi quần, hết bên phải rồi lại bên trái. Tiêu rồi! Cậu không mang theo điện thoại. Với cái suy nghĩ không muốn bất kì một ai biết cậu là một kẻ mù đường, cậu đánh phải thờ dài đi tiếp. Chợt phía trước cậu xuất hiện một ánh sáng kì lạ. Đoán chắc đó là lối ra, cậu phóng nhanh về trước.

Đập ngay vào mắt cậu là một khu vườn rộng lớn được bao phủ bởi màu trắng của cây sưa. Chính giữa là một hồ nước, mặt hồ  trong suốt ánh lên vẻ đẹp của hàng cây sưa cùng với hoa lan đuôi cáo.  Màu trắng tinh khiết của hoa sưa kết hợp với màu hồng nhàn nhạt của hoa lan khiến cho không gian ở đây trờ nên thơ mộng . Chưa kể đến, phía sau hàng cây xuất hiện một đàn bướm đủ màu sắc bay lượn.Một con bướm hoàng đế màu xanh đậu lên vai cậu. Cậu như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trước mắt mình. Thật không nghĩ rằng cha cũng xây một khu vườn đẹp đến như vậy.

Cậu đi dạo xung quanh hồ nước. Trong hồ không hề có bất cứ một sinh vật sống nào, mặt hồ tĩnh lặng mà đẹp đến đáng sợ.Cha cậu rất thích nuôi cá cảnh trong , hầu hết các khách sạn và biệt thự của cậu đều có một hồ nước trước sân. Cho nên cậu hơi ngạc nhiên khi cha lại cho xây một hồ nước mà không nuôi bất cứ cái gì, lại đặt ở một nơi bí hiểm như vậy. Cậu ngồi gần bờ hồ, cảm nhận vẻ đẹp của hoa sưa mà quên mất nhiệm vụ của mình. Thật sự thì lạc vào một khu vườn thần tiên như vậy, chẳng ai muốn đi đâu nữa. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, một mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi khiến cậu giật mình. Mùi hương này không phải từ hoa lan hay hoa sưa, càng không phải từ loài bướm, hình như nó tỏa ra từ hồ nước. Mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng, lại khiến cho người ta mê đắm. Với tay định chạm vào mặt hồ, cậu bỗng nghe được tiếng động lạ, là ở dưới hồ nước phát ra. Một sợi dây leo màu xanh lục bảo từ mặt nước ngoi lên, quấn lấy tay cậu kéo xuống. Cậu số sức giẫy giụa, một sợi dây leo khác, không là nhiều sợi khác thi nhau quấn chặt lấy cơ thể cậu, kéo cậu xuống ngày càng sâu. Cậu ngất đi trong vô thức.

 

_______________

-Này! Tỉnh lại đi! Người có nghe ta nói không?

Giọng nói quen thuộc này là ai?. Cậu mở mắt ra, ánh sáng mạnh mẽ hắt vào khiến cậu khó chịu. Đến khi cậu làm quen được với thứ ánh sáng đó, hiện ra trước mặt cậu là khuôn mặt anh tuấn đầy khí chất. Hàng lông mày đen dày không những không tạo cảm giác đáng sợ mà ngược lại kết hợp với làn da màu rám nắng lại khiến cho thanh niên trước mắt càng thêm anh tuấn, đôi mắt đen láy trong suốt như mặt nước ánh lên sự anh dũng cùng tự tin, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng tạo nên vẻ đẹp kiên cường. Anh nở nụ cười, một chiếc răng khểnh hé lộ bên khóe miệng, làm anh ta đã đẹp nay còn đẹp hơn. Không phát giác được hành động của mình, anh xấu hổ ho khan một tiếng. Cậu hoảng hồn định thần lại, nhận ra khuôn mặt này có chút quen thuộc, hình như nụ cười đó cậu đã thấy ở đâu rồi. Không biết có phải là…

-Hưng?

Đáp lại câu nói của cậu là cái nhìn đầy khó hiểu của anh, rồi ngay lập tức thay thế bằng một nụ cười.

-Sao người lại ăn mặc kì cục vậy? Đóng phim à?- Cậu nhéch miệng hỏi hắn.

-Ranh con! Gọi ta là huynh. Mà phim là cái gì?

Cậu khó hiểu nhìn anh, chả lẽ mấy chục năm không gặp anh lại không nhận ra cậu ư? Mà cũng phải thôi, cậu đi du học lâu như vậy, lại còn đi hồi năm cấp hai thì bây giờ chắc chắn đã thay đổi nhiều rồi, làm sao anh có thể nhớ chứ, huống chi lại còn có bạn gái mới nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng cậu lại dấy lên một trận chua xót cùng đau đớn. Cậu mạnh mẽ đẩy hắn ra, lúc này mới phát hiện cảnh vật xung quanh mình. Anh mặc nhiều lớp áo mỏng chồng lên nhau, đai lưng cột ngay giữa bụng rất giống trang phục thời cổ đại trong mấy bộ phim cậu hay xem. Chỉ có điều tuy bộ trang phục đơn giản, nhưng khoác lên người anh lại mang một lại khí chất khác thường . Cậu quay đầu đi, liếc nhìn dưới chân mình là một thảm cỏ xanh mướt, phía bên phải là một đường đi được lát đá, xung quanh không gian được bao phủ bởi một vườn hoa sưa cùng hoa lan. Cũng là hàng cây đó nhưng khung cảnh lại khác hơn nhiều, nơi cậu đứng quang đãng và sáng sủa hơn không mang vẻ kì bí cùng thần tiên như khu vườn kia. Cậu sực nhớ lại mọi việc. Rõ ràng là cậu đi tìm phòng của mình, rồi chẳng may lạc vào khu vườn kìa, sau đó cậu bị dây leo kéo cậu xuống hồ nước, rồi… Cậu quay phắt lại, nắm cổ áo anh chàng kia, hét vào mặt anh.

-Nói mau! Chỗ này là chỗ nào?

-Trừ khi gọi ta là huynh, còn không ta sẽ không trả lời.- Tuy vẫn còn cảm thấy lạ lẫm về bộ quần áo quái gở trên người cậu, nhưng anh nhất quyết không hỏi nếu người này không hề tôn trọng anh.

-Huynh huynh đệ đệ con khỉ! Mấy người đóng phim gì hả? Tôi còn phải về ngủ nữa.

-Ta chả biết phim của ngươi là cái gì cả.

Nghĩ tới thái độ thờ ơ của anh ta, lại nhớ tới chuyện anh ta đã có bạn gái, cậu không khỏi tức giận.

-Người bây giờ ngoài con Vy ra thì còn để ai vào mắt nữa.- Cậu nhếch môi liếc hắn, giọng nói đầy mỉa mai cùng khinh bỉ.

Ngoài sự tưởng tượng của cậu, anh ta lập tức nắm cổ tay cậu, sát khí tỏa ra quanh người.

-Ta không thích ngươi nói muội muội ta như thế!

Ờ thì anh công nhận, từ trước tới giờ ngoài muội muội mình ra, anh đều không coi mỹ nhân trong thiên hạ ra gì. Với vẻ ngoài sát gái của mình, mà muội muội của anh cũng gặp không ít rắc rối, cho nên anh rất ghét ai xúc phạm tới nàng ấy. Huống chi đây còn là…

Cậu hết bàng hoàng rồi tức giận, lập tức giằng tay ra anh, bàn ta thon dài vậy mà uy lực kinh người để lại trên cổ tay cậu một đường màu đỏ rõ ràng. Cậu trừng mắt liếc anh, anh hơi lúng túng, cảm thấy hối hận vì hành động vừa nãy của mình. Bỗng từ đằng xa có tiếng gọi vọng tới.

-Thái tử!

 

 

 

[Soi hint] HashiMada. Part.1

Với tư cách là một con fan cuồng cuồng cuồng cuồng cặp này, mình sẽ đi soi hint. Trước giờ ship nhiều cặp mà cũng thấy nhiều hint, nhưng chưa bao giờ tổng hợp cả. Còn cặp này là ngoại lệ, mình yêu họ, nên mình làm. :))

Mình bắt đầu đi từ chap bé đến lớn ha~

Đầy là chap 577 hay 576 gì đó (mình không nhớ)

013

Chỉ có vợ mới đánh bại được chồng thôi~

012

Đúng dồi, vợ nó sao không hiểu chồng nó được?

002

Chap 589. Lời đính chính của ẻm nhá =))

Ngoài lề tí: 06

Chúng ta hãy bỏ quá cái cặp đôi bên trai đê. Cái mình muốn nói ở đây là vọng tưởng của Madara, mình thấy trong truyện ai cũng coi ẻm là kẻ ác và hiếu chiến. Cá nhân mình thấy thì ước mơ của ẻm chính là ước mơ của tất cả mọi người trên thế giới này- MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH. Nhưng do Madara thực hiện sai cách thôi. Đọc Naruto mà tới khúc Madara làm mình nhớ tới Tào Tháo trong Tam Quốc. Nó kiểu vậy:

”Người đời đều nói ta là gian hùng nhưng không làm được gì một kẻ gian hùng như ta, các ngươi tự khoe mình là quân tử nhưng đều thua trong tay một kẻ gian hùng như ta. Nếu cái giá của việc làm quân tử là bị lăng nhục, bị giẫm đạp, bị tiêu diệt, thậm chí là bị giết thì ta làm một kẻ gian hùng có thể thực hiện được hoài bão của mình. Từ trước tới nay gian xảo như trung hiền, trá ngụy tựa chân thật, trung nghĩa và gian ác đều không thể nhìn thấy được dựa trên biểu hiện bên ngoài. Có thể trước nay các ngươi đã nhìn nhầm Tào Tháo ta bây giờ lại nhìn nhầm nhưng ta vẫn là ta. Trước đây ta vốn không sợ người khác nhìn lầm ta.”

Mà hủ chúng ta nói chung và shipper HashiMada nói riêng, thì cũng có thể hiểu là ẻm muốn tạo ra thế giới tình yêu giữa ẻm và cụ Nhất. Có lẽ vì bị làng ngăn cản, đâm ra hận làng, hận luôn nhẫn giả, hận xuyên lục địa. Cho nên có thể coi đây là cuộc đánh ghen trá hình trả thù em trai lớn nhất lịch sử Ninja =))

Thôi, tiếp nào

004

Thực sự lúc đầu mình *éo thích cụ Nhất cũng chau Nar đâu. Nhưng càng xem về sau càng thấy độ bẩn, bỉ, bựa và đẹp trai của hai anh công cho nên dần dần cũng bị ”đổ ngã”.

Chap 619

011

Kiểu như: ”Đừng đụng vào nhà vợ anh!” ấy =))
*Mình cũng ship TobiMada nữa*

Mà.. hoy bỏ đi ha :v

016

Có khi vì quá yêu cụ Nhất, mà lại bị ngăn cản, ẻm đã thức tỉnh được sharingan. Nhưng do ngại éo dám nói nên lấy lí do là trả thù cho đứa em trai bé bỏng chăng? =))

Chap 620:

004 (1)

Lúc Nhị ca ca tính hù dọa bé Sặc-cun, thì cụ Nhất đã nhanh mắt liếc một cái mang ý định cảnh cáo cũng như:”Em tính làm gì con cháu của vợ anh hả?”

Nhưng mà chỉ với mấy trang tiếp theo nhìn cụ ngu vicecoincard, mất hết mẹ khí chất -_-

016 (1)

Và đây cũng chính là lúc cụ Nhất nhớ về khoảnh khắc hồi xưa của mềnh. :))

 

P/s: Khi nào rảnh mình sẽ làm tiếp part 2

Có vẻ phần này hơi ngắn. Cơ mà thôi kệ *=))*